Kèo 1×2 là sao? Nghe thì có vẻ cao siêu, chứ thực ra nó cũng dễ òm à!
Các bác các cô hay hỏi tui, kèo 1×2 là cái gì mà nghe lạ hoắc à? Thì tui cũng xin thưa, nó là một kiểu cá cược bóng đá đấy. Ngày xưa, tui chỉ biết ra đồng cuốc đất, chứ có biết cá cược là cái gì đâu. Nhưng mà giờ, mấy đứa cháu nó cứ hay rủ rê, nên tui cũng biết tí chút.
Nói một cách dễ hiểu nhé, kèo 1×2 nó có ba cửa để mình chọn:
- 1: Tức là đội chủ nhà thắng. Ví dụ như mình đặt cửa này, mà đội chủ nhà nó thắng thật, thì mình ăn tiền.
- X: Cửa này là hòa đấy. Hai đội đá banh mà không phân thắng bại, thì ai đặt cửa này là trúng mánh.
- 2: Còn cửa này là đội khách thắng. Nghe thì dễ, nhưng mà nhiều khi cũng trật lất à.
Đấy, đơn giản vậy thôi, chứ có gì đâu mà khó hiểu. Nhưng mà nói thật, chơi cái này cũng hên xui lắm. Nhiều khi mình cứ nghĩ đội mạnh là thắng chắc, ai dè nó lại thua đau. Lúc đấy thì chỉ có mà tiếc hùi hụi.
Cách đọc kèo 1×2 như thế nào?
Mấy đứa trẻ bây giờ nó nhanh trí thật, cái gì cũng biết. Chứ như tui ngày xưa, có biết chữ nào đâu. Nhưng mà riết rồi cũng quen, nhìn mấy cái kèo này cũng hiểu sơ sơ.
Thường thì trên bảng kèo, nó sẽ ghi rõ tên hai đội bóng, rồi bên cạnh là ba cái ô, tương ứng với 1, X, 2. Rồi ở dưới mỗi ô đó, nó sẽ ghi tỷ lệ cược. Ví dụ như thế này:
Đội A – Đội B
2.00 – 3.50 – 3.00
Đấy, có nghĩa là nếu mình đặt 10 đồng vào đội A thắng (cửa 1), mà đội A thắng thật, thì mình sẽ được 20 đồng. Đặt vào cửa hòa (X) thì được 35 đồng, còn đặt vào đội B thắng (cửa 2) thì được 30 đồng. Nghe thì ngon ăn, nhưng mà phải cẩn thận, không là mất hết đấy.
Mẹo chơi kèo 1×2 để không bị thua trắng?
Tui thì cũng không phải cao thủ gì, nhưng mà chơi lâu cũng rút ra được vài kinh nghiệm. Đầu tiên là phải xem đội nào mạnh, đội nào yếu. Cái này thì dễ thôi, xem bảng xếp hạng, xem nó đá mấy trận gần đây là biết liền.
Nhưng mà cũng đừng có tin hoàn toàn vào mấy cái đó. Nhiều khi đội mạnh nó cũng có lúc xìu chứ. Quan trọng là phải xem cái hôm nó đá, phong độ nó thế nào. Có thằng hôm trước đá như lên đồng, hôm sau lại đá như gà mắc tóc. Cái này thì phải tinh mắt một tí.
Thêm một điều nữa là phải biết quản lý tiền bạc. Đừng có thấy kèo ngon ăn mà cắm hết cả sổ đỏ vào đấy. Phải chia nhỏ tiền ra, đặt ít một thôi. Thua thì thôi, coi như mất vài đồng bạc lẻ. Chứ mà thua đậm thì có mà ra đê mà ở.
Mà tui nói thật, cái trò này nó cũng may rủi thôi. Mình có giỏi đến mấy, thì cũng có lúc sai. Quan trọng là chơi cho vui, đừng có ham hố quá. Thắng thì vui, thua thì cũng đừng có buồn. Coi như là mình bỏ tiền ra mua niềm vui thôi.
Nhiều khi tui cũng hay xem mấy đứa cháu nó chơi, rồi hỏi han tí chút. Thấy tụi nó cũng hay soi kèo, soi cọt các kiểu. Nhưng mà nói thật, tui thấy cũng chả ăn thua gì. Cứ đặt đại đi, trúng thì trúng, trật thì trật. Cứ nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt cái đầu.
Kinh nghiệm xương máu khi chơi kèo 1×2
Nói chung, chơi cái kèo 1×2 này cũng phải có tí kinh nghiệm. Không phải cứ thích đội nào là đặt đội đó đâu. Phải xem xét kỹ lưỡng, rồi mới quyết định. Mà cũng đừng có tin hoàn toàn vào mấy ông nhà cái. Tụi nó cũng chỉ muốn mình thua để nó ăn tiền thôi.
À, còn một điều nữa. Chơi cái này thì phải giữ cái đầu lạnh. Đừng có thấy thua mà cay cú, gỡ gạc làm gì. Càng gỡ lại càng thua đấy. Thua thì thôi, nghỉ đi làm việc khác. Đừng có để nó cuốn mình vào.
Chứ tui thấy đầy người vì ham mê cờ bạc mà tan cửa nát nhà rồi. Khổ lắm! Mình già rồi, có mấy đồng lương hưu, phải giữ chứ. Chơi bời tí cho vui thôi, đừng có làm liều.
Đấy, tóm lại là kèo 1×2 nó cũng chỉ có vậy thôi. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mà hiểu rồi thì thấy nó cũng đơn giản. Quan trọng là phải biết cách chơi, biết quản lý tiền bạc, và phải giữ được cái đầu lạnh. Chứ không là tiền mất tật mang đấy.
Thôi, tui cũng chỉ biết có thế thôi. Nói nhiều quá sợ các bác các cô lại bảo tui luyên thuyên. Chơi cái gì cũng vậy, phải biết điểm dừng. Đừng có ham hố quá, không là khổ đấy.