Trời đất, cái bọn trẻ giờ nó chơi cái gì ấy, “soi kèo sydney” á, nghe mà chả hiểu gì sất. Mà thôi kệ, thời buổi giờ nó thế, mình già rồi, biết sao được. Nhưng mà, ừ đấy, cái “soi kèo sydney” này, tui thấy bọn nó bàn tán um sùm, chắc cũng hay ho phết.
À, nói thế chứ tui cũng có nghe loáng thoáng, cái này là cá cược gì gì đấy. Mà cá cược thì có gì hay ho đâu, toàn đỏ đen, may rủi. Đấy, như thằng Tèo xóm trên, cũng bày đặt cá với cược, rồi nợ nần chồng chất, khổ cả vợ con. Nên là, tui khuyên thật, mấy cái trò “soi kèo sydney” này, tránh được thì cứ tránh, dính vào làm gì cho mệt người.
- Mà tui nghe nói, cái “soi kèo sydney” này nó liên quan đến bóng đá.
- Ôi dào, bóng đá, bóng điếc gì, tui có quan tâm đâu.
- Ngày xưa, thời của tui, làm gì có mấy cái này, chỉ có ra đồng cấy lúa, bắt cua, bắt ốc thôi.
Nhưng mà, cái bọn trẻ giờ nó mê bóng đá lắm. Cứ hễ có trận nào hay hay là y như rằng, cả xóm nháo nhào lên, hò hét, cổ vũ, ầm ĩ cả lên. Mà cái “soi kèo sydney” này, tui đoán chắc là cá cược xem đội nào thắng, đội nào thua, phải không?
Mà thôi, tui cũng chả rõ lắm, già rồi, mấy cái này nó làm tui nhức đầu lắm. Thôi thì, cứ kệ bọn trẻ, chúng nó thích chơi gì thì chơi, miễn là đừng có sa đà, nghiện ngập là được. Chứ như thằng Tèo, đấy, bài học nhãn tiền đấy, “soi kèo sydney” gì mà tan cửa nát nhà, khổ không để đâu cho hết.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mà chơi cái “soi kèo sydney” này một cách lành mạnh, gọi là vui vẻ, giải trí thôi, thì chắc cũng không đến nỗi nào. Kiểu như, bạn bè rủ nhau, cá cược dăm ba đồng, gọi là cho có không khí, xem bóng đá cho nó thêm phần kịch tính, ấy, thế thì cũng được. Nhưng mà, nhớ là, đừng có ham hố quá, kẻo lại tiền mất tật mang, khổ lắm đấy.
Mà cái “soi kèo sydney” này, tui nghe nói, nó còn có cả cái gì mà “dự đoán tỷ số” cơ. Ôi dào, mấy cái này, tui chịu, tui chả biết gì đâu. Nhưng mà, tui đoán, chắc là đoán xem đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn, phải không? Mà cái này, thì khó lắm đấy, làm sao mà đoán trúng được, toàn may rủi thôi.
Tui nhớ hồi xưa, có ông Tư trong xóm, cũng hay cá cược, mà toàn thua. Thế là, ông ấy tức, ông ấy bảo là, lần sau, ông ấy sẽ “soi” thật kỹ, rồi mới cá. Thế mà, cuối cùng, ông ấy vẫn thua. Đấy, “soi” với chả “kèo”, có mà “soi” vào mắt. Nên là, tui khuyên thật, mấy cái “soi kèo sydney” này, tốt nhất là đừng có chơi, kẻo lại mất tiền oan.
- Mà tui nghe nói, cái “soi kèo sydney” này, nó còn có liên quan đến cái gì mà “nhà cái” cơ.
- Ôi dào, “nhà cái”, “nhà cửa” gì, tui chả biết.
- Nhưng mà, tui đoán, chắc là cái bọn tổ chức cá cược, phải không?
- Mà cái bọn này, thì chắc chắn là, nó phải có lợi, nó mới làm, chứ ai rảnh đâu mà làm không công.
Nên là, chơi cái “soi kèo sydney” này, phải cẩn thận đấy, không khéo, lại bị “nhà cái” nó lừa cho, thì khổ. Mà tui thấy, cái bọn “nhà cái” này, nó tinh vi lắm, nó có đủ các chiêu trò, để mà dụ dỗ người chơi. Nên là, tốt nhất là, đừng có dây vào, kẻo lại tiền mất tật mang, hối hận không kịp.
Thôi, tui cũng chả biết gì nhiều về cái “soi kèo sydney” này đâu. Tui chỉ nghe bọn trẻ nó bàn tán, rồi tui nói lại, thế thôi. Mà tui thấy, cái này nó cũng chả có gì hay ho cả, toàn đỏ đen, may rủi. Nên là, tui khuyên thật, nếu mà không cần thiết, thì tốt nhất là, đừng có chơi. Cứ làm ăn lương thiện, kiếm tiền chân chính, có phải là hơn không? Còn nếu mà có chơi, thì cũng chỉ chơi vui vẻ thôi, đừng có ham hố quá, kẻo lại sa đà, nghiện ngập, rồi khổ cả đời đấy. Mà nhớ, phải chọn “nhà cái” nào uy tín, đừng để bị lừa, nghe chưa?
Tui chỉ nói thế thôi, còn nghe hay không, là tùy. Già rồi, tui cũng chả muốn can thiệp vào chuyện của bọn trẻ nữa. Chỉ mong là, chúng nó biết suy nghĩ, biết lo cho tương lai, đừng để mấy cái trò “soi kèo sydney” này, nó làm cho u mê, mụ mị, rồi hỏng cả cuộc đời.