Hôm nay, bà con ơi, tui lại lảm nhảm về cái vụ “kèo péru” này. Chả biết mấy ông trên tỉnh hay mấy đứa thành phố nó gọi là cái gì, chứ tui thì cứ gọi là “kèo” thôi. Mà nói thật, tui cũng chả hiểu rõ lắm đâu, nghe mấy ông hàng xóm nói nhiều thì tui cũng hóng hớt được tí.
Nghe đâu cái “kèo péru” này là người ta cá cược bóng đá đấy. Mà bóng đá thì tui biết, mấy thằng cháu tui nó hay xem lắm. Cứ tối đến là hò hét ầm ĩ cả lên, chả biết có được cái gì không. Mà nói đến cá cược thì tui cũng thấy ghê ghê, tiền bạc có phải lá mít đâu mà đem ra vứt lung tung thế. Hồi xưa, nhà tui nghèo lắm, có được mấy đồng bạc lẻ là phải tằn tiện từng tí một, chứ có dám hoang phí như bây giờ đâu.
Mà cái “kèo péru” này nghe nói cũng phức tạp lắm, nào là “tỉ lệ chấp”, nào là “tài xỉu”. Tui thì chả biết mấy cái đấy là cái gì, chỉ biết là thắng thì được tiền, còn thua thì mất tiền thôi. Nghe mấy ông ấy bảo, có khi còn mất cả nhà cửa, ruộng vườn ấy chứ. Úi giời, nghĩ đến thôi là tui đã thấy sợ rồi. Đời người làm lụng vất vả mới có được tí vốn liếng, ai lại đem đi nướng hết vào mấy cái trò đỏ đen này làm gì.
- Nghe nói cái đội péru này cũng đá bóng giỏi phết đấy.
- Nhưng mà tui thì chả quan tâm lắm, tui chỉ quan tâm đến việc làm sao để có cơm ăn áo mặc thôi.
- Mấy cái trò cá cược này, tui thấy không hợp với người già chúng tui.
Mấy đứa trẻ bây giờ nó khác xưa rồi, chúng nó thích chơi mấy cái trò mạo hiểm, thích kiếm tiền nhanh. Chứ như tui, già cả rồi, chỉ mong có sức khỏe, sống lâu thêm vài năm nữa là mừng rồi. Tiền bạc quan trọng thật, nhưng mà không phải là tất cả đâu bà con ạ. Có tiền mà không có sức khỏe thì cũng vứt đi thôi. Mà nói thật, tui thấy mấy người giàu có chưa chắc đã hạnh phúc bằng mấy người nghèo khổ chúng tui đâu.
Hôm trước, tui nghe thằng Tám đầu ngõ nó kể, nó cũng chơi cái “kèo péru” này đấy. Nghe nó khoe là thắng được mấy triệu, tui cũng mừng cho nó. Nhưng mà tui cũng dặn nó là phải cẩn thận, đừng có ham quá mà sa đà vào. Chứ mấy cái trò đỏ đen này, nó cuốn hút người ta lắm, dễ nghiện lắm. Mà đã nghiện rồi thì khó bỏ lắm, có khi còn tan cửa nát nhà ấy chứ.
Tui thì chả ham hố gì mấy cái trò này đâu. Tui cứ sống cuộc sống bình dị của mình thôi. Sáng dậy đi chợ, nấu cơm, quét nhà, rồi lại ra vườn tưới rau. Chiều đến thì ngồi trước hiên nhà hóng mát, nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Cuộc sống như thế cũng vui vẻ, thanh thản lắm rồi. Chứ cứ suốt ngày cắm đầu vào mấy cái trò cá cược, tui nghĩ là sớm muộn gì cũng sinh bệnh ra thôi.
Thôi thì, bà con ai thích chơi “kèo péru” thì cứ chơi, còn tui thì xin kiếu. Tui chỉ khuyên mọi người một câu thôi, chơi gì thì chơi cũng phải biết điểm dừng, đừng có để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tiền bạc kiếm được thì phải quý trọng, đừng có đem đi phung phí vào những thứ vô bổ. Mà quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả bà con ạ.
Túm lại là, mấy cái “kèo péru” này tui chả ham. Tui chỉ mong con cháu khỏe mạnh, làm ăn lương thiện, thế là tui vui rồi. Chứ ham hố mấy cái trò cờ bạc đỏ đen này, có ngày ra đê mà ở.
Tags: kèo péru, cá cược bóng đá, tỉ lệ chấp, tài xỉu, đỏ đen, sức khỏe, tiền bạc, cuộc sống.