Này, có phải bà con đang muốn tìm hiểu về cái bộ truyện tranh gì mà “Yamada và 7 phù thủy” không? Nghe tên thì có vẻ thần bí phết nhỉ, nhưng mà thực ra nó cũng vui nhộn lắm đấy.
Nghe đâu cái thằng Yamada này á, nó là một thằng học sinh cấp ba, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Nó học ở cái trường Suzaku gì đó, học hành thì lười chảy thây, toàn đi học muộn về sớm thôi. Nói chung là một thằng посучье-судьба.
Thế rồi một ngày đẹp trời, nó va phải con bé Urara Shiraishi, con bé này thì lại là học sinh gương mẫu nhé. Nghe nói hai đứa nó ngã cầu thang, thế là bị hoán đổi thân xác cho nhau. Ôi giời ơi, nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà truyện tranh mà, ai mà tin làm gì. Chắc là tác giả bí ý tưởng nên nghĩ ra cái trò này cho nó hấp dẫn ấy mà.
- Đầu tiên á, là phải nói đến cái vụ hoán đổi thân xác này. Nghe thì cũng tò mò, không biết hai đứa nó sẽ xoay sở ra sao.
- Thứ hai á, là về cái đám phù thủy. Nghe nói là có 7 đứa, chắc là mỗi đứa một phép thuật khác nhau. Chắc là cũng lắm trò hề với cái đám này.
- Thứ ba á, là về cái thằng Yamada. Nó là nhân vật chính, chắc là phải có gì đặc biệt chứ. Không thì ai thèm đọc truyện về nó làm gì.
Tôi thì tôi không có thời gian đọc truyện tranh đâu, suốt ngày còn phải lo việc đồng áng, cơm nước. Nhưng mà mấy đứa cháu tôi nó hay đọc, rồi nó kể cho tôi nghe. Nghe chúng nó kể thì cũng thấy hay hay, cũng muốn đọc thử xem sao. Nhưng mà thôi, già rồi, mắt mũi kém rồi, đọc truyện chữ còn khó nữa là đọc truyện tranh.
Nghe nói là cái bộ truyện này có nhiều hình ảnh đẹp lắm, chất lượng cao nữa chứ. Mà cũng đúng thôi, giờ người ta toàn thích xem hình ảnh đẹp, chứ chữ nhiều quá thì ai mà đọc nổi. Tôi cũng thích xem cái gì nó có hình ảnh minh họa, dễ hiểu hơn nhiều.
Mà nghe nói cái bộ truyện này nó còn có cả game nữa cơ đấy. Chắc là game cũng vui nhộn như truyện thôi. Mấy đứa trẻ bây giờ nó thích chơi game lắm, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chẳng chịu làm gì cả. Ngày xưa làm gì có mấy cái trò này, chúng tôi toàn chơi nhảy dây, đá cầu thôi.
À mà tôi nghe nói là có người còn dịch cái bộ truyện này sang tiếng Việt nữa cơ đấy. Thế thì tốt quá, chứ đọc tiếng nước ngoài thì tôi chịu chết, chẳng hiểu gì cả. Mà cũng phải công nhận là mấy người dịch truyện giỏi thật, dịch được cả một bộ truyện dài như thế. Chắc là phải tốn nhiều công sức lắm.
Thôi thì tóm lại là, nếu bà con mà rảnh rỗi thì cứ tìm đọc cái bộ truyện “Yamada và 7 phù thủy” này thử xem. Nghe nói là nó vui nhộn, hài hước, lại còn có nhiều tình tiết bất ngờ nữa. Nhưng mà nhớ là đừng có mê mẩn quá mà quên cả công việc nhé. Đọc truyện thì cũng chỉ để giải trí thôi, chứ không phải để thay thế cho cuộc sống thật đâu.
Mà tôi nói thật nhé, cái bọn trẻ bây giờ nó cứ thích mấy cái chuyện huyễn hoặc, phép thuật này nọ. Chứ như chúng tôi ngày xưa, có cái gì là thật thì mới tin, chứ ba cái chuyện trên trời dưới đất này thì ai mà tin được. Nhưng mà thôi, thời buổi thay đổi rồi, mình cũng phải thích nghi thôi.
Thế nhá, bà con cứ tìm đọc thử đi, rồi có gì hay ho thì kể cho tôi nghe với. Chứ tôi già rồi, chẳng còn nhanh nhạy như xưa nữa. Mà nói thật, tôi cũng tò mò muốn biết xem cái kết cục của câu chuyện này nó ra làm sao. Liệu thằng Yamada có trở lại được thân xác của mình không? Liệu 7 đứa phù thủy kia có bị lộ tẩy không? Ôi giời ơi, càng nghĩ càng thấy tò mò.
Nhớ đấy, đọc truyện thì đọc, nhưng mà cũng phải biết cân đối thời gian, chứ đừng có mà bỏ bê công việc, gia đình. Cuộc sống này nó còn nhiều thứ quan trọng hơn là mấy câu chuyện hư cấu. Nhưng mà thôi, thi thoảng giải trí một chút cũng tốt. Chứ cứ cắm mặt vào làm việc suốt ngày thì cũng chán chết.
Tags: [“yamada và 7 phù thủy”, “truyện tranh”, “manga”, “suzaku”, “hoán đổi thân xác”, “phù thủy”, “học sinh”, “giải trí”]