Hôm nay, tôi lại lảm nhảm mấy chuyện về cái đội Uruguay gì đấy, nghe nói là sắp đá bóng hay sao ấy. Mấy đứa con tôi nó cứ xem suốt ngày, tôi cũng chả hiểu gì, nhưng mà thấy chúng nó bàn tán xôn xao quá nên cũng tò mò.
Nghe nói, cái đội Uruguay này á, đá bóng cũng được phết đấy. Mấy cái thằng bình luận viên trên tivi á, chúng nó cứ soi kèo Uruguay suốt. Tôi thì chả biết soi kèo là cái gì, chắc là xem đội nào mạnh hơn, yếu hơn để mà cá cược hay sao ấy. Cái bọn thanh niên bây giờ, chúng nó máu me cờ bạc lắm, cứ hở ra là cá độ, chả bù cho cái thời của tôi ngày xưa, làm gì có mấy cái trò này.
Mà nói thật nhá, cái nước Uruguay này nó ở đâu tôi cũng chả biết nữa. Nghe nói là ở xa lắm, chắc phải đi máy bay mới tới được. Mà đi máy bay thì tốn tiền lắm, tôi thì chỉ quanh quẩn ở cái xó nhà này thôi, đi đâu cho xa xôi. Nghe đâu, đi du lịch Uruguay cũng đắt đỏ lắm đấy, bọn nhà giàu thì đi được chứ dân thường như mình thì có mà ăn cám.
- Nghe nói, ăn uống ở Uruguay cũng tốn kém phết, một cái bánh mì kẹp thịt ở đấy cũng bằng tiền mình mua cả cân thịt lợn ở đây rồi.
- Mà ở đấy, người ta ăn tối muộn lắm, phải 9 giờ tối mới bắt đầu ăn cơ, chả bù cho mình, 7 giờ tối là đã xong cơm nước, đi ngủ cho khỏe.
Còn nữa, nghe nói biển ở Uruguay đẹp lắm, nhưng mà nước lạnh như băng ấy. Tôi thì chả thích tắm biển lạnh đâu, cứ phải nước ấm ấm mới thích. Mấy đứa trẻ thì chắc thích lắm, chúng nó khỏe như trâu ấy, lạnh mấy cũng chịu được. Mà ở Uruguay, mấy cái thị trấn ven biển, mùa hè thì đông vui nhộn nhịp, còn mùa đông thì vắng tanh như chùa bà đanh ấy.
À, mà còn một chuyện nữa, từ Uruguay mà đi sang Buenos Aires của Argentina thì nhanh lắm, chỉ cần đi phà một tiếng là tới. Nghe nói Buenos Aires cũng đẹp lắm, nhưng mà tôi thì chả đi đâu, ở nhà cho lành. Đi xa làm gì cho mệt xác, tốn tiền.
Mà nói đến Uruguay, thì phải nói đến lịch sử của nó. Nghe nói, cái nước này nó giành được độc lập từ lâu lắm rồi, từ những năm một nghìn tám trăm mấy ấy. Chắc là cũng phải đánh nhau dữ dội lắm mới giành được độc lập chứ không phải dễ dàng gì đâu. Mà ở Uruguay, người ta được tự do lắm, chính trị rồi công đoàn các thứ đều tự do hết, chả bù cho mình, làm gì cũng phải xin phép, mệt hết cả người.
Thế thôi, tôi cũng chả biết nói gì thêm nữa. Nói chung là, cái đội Uruguay này đá bóng cũng được, nhưng mà đi du lịch thì tốn kém lắm. Thôi thì cứ ở nhà xem tivi cho lành, soi kèo Uruguay thì cứ để mấy thằng bình luận viên nó soi, mình thì xem ké thôi.
Mà nhắc đến soi kèo, tôi cũng thấy mấy cái trang báo thể thao Việt Nam nó cũng hay nhận định kết quả trận đấu lắm. Mấy đứa con tôi nó hay xem trên đấy, rồi lại đoán già đoán non xem đội nào thắng. Tôi thì chả quan tâm, đội nào thắng cũng được, miễn là mình không phải mất tiền là được rồi.
À, mà còn một chuyện này nữa, tôi thấy người ta bảo đi Uruguay du lịch thì phải mua vé máy bay đắt lắm, hơn tám trăm đô la ấy. Mà tám trăm đô la thì to lắm, bằng cả mấy tháng lương của tôi rồi. Thôi thì ở nhà xem tivi cho nó lành, vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ mệt xác.
Mà nhân tiện nói đến mấy con vật, tôi lại nhớ đến cái tổ chức gì đấy, gọi là Soi Dog Foundation. Nghe nói, cái tổ chức này nó giúp đỡ mấy con chó, con mèo ở châu Á đấy. Thì ra, cái chữ “soi” này cũng có nhiều nghĩa phết nhỉ, chứ không phải chỉ có soi kèo bóng đá không đâu. Mà thôi, mấy chuyện đấy tôi cũng chả rành lắm, nói linh tinh lại bị người ta cười cho.
Tóm lại là, cái đội Uruguay này cũng nổi tiếng phết đấy, được nhiều người quan tâm. Thôi thì cứ xem chúng nó đá bóng cho vui, biết đâu lại kiếm được tí tiền nhờ cá cược cũng nên. Nhưng mà thôi, tôi thì chả ham hố mấy cái trò đỏ đen đấy đâu, cứ sống bình thường cho nó lành.
Tags:[Uruguay, soi kèo, bóng đá, du lịch, lịch sử, văn hóa, giá cả, thể thao, nhận định kết quả]